“Vậy thì quá tốt rồi!”, Mặc Tử rất xúc động đứng thẳng dậy, bái lạy
hai cái, lại nói với vẻ rất trầm tĩnh: “Nhưng tôi có mấy lời muốn nói. Tôi ở
phương Bắc, nghe tin ông đã chế tạo thang mây, muốn công phá nước
Tống. Nước Tống có làm gì nên tội? Nước Sở dư thừa đất mà thiếu thốn
dân cư. Giết bỏ cái mình thiếu và đi tranh thứ mình thừa, không thể gọi là
trí; nước Tống vô tội mà đi tấn công họ, không thể gọi là nhân; biết mà
không can gián, không thể gọi là trung; can gián mà không được, không thể
gọi là mạnh; vì đạo nghĩa không giết một người, song khiến cho nhiều
người phải chết, không thể gọi là hiểu biết. Tiên sinh có nghĩ như vậy
không?...”.
“Chuyện này…”, Công Thâu Ban nghĩ ngợi, “Tiên sinh nói rất đúng”.
“Vậy mà ông chưa chịu dừng tay sao?”.
“Không thể được”, Công Thâu Ban rầu rĩ nói, “Tôi đã tâu với nhà vua
rồi”.
“Vậy dẫn tôi đến gặp nhà vua đi”.
“Được thôi! Nhưng mà giờ không còn sớm nữa, ông ăn cơm đi cái
đã!”.
Song Mặc Tử không chịu, cứ nhấc người muốn đứng lên, xưa nay ông
chưa hề ngồi cho được nóng chỗ. Công Thâu Ban tự biết không thể lay
chuyển, liền đồng ý dẫn ông đến gặp nhà vua ngay, mặt khác thì về phòng
mình, lấy ra một bộ quần áo với đôi giày, khẩn khoản nói:
“Tiên sinh phải thay đồ trước mới được! Bởi vì ở đây không giống
như quê nhà của chúng ta, cái gì cũng rất xa hoa. Ông thay quần áo đi cho
phù hợp…”.
“Được rồi, được rồi”, Mặc Tử cũng khẩn khoản đáp lời. “Tôi thực sự
cũng không hề ưa chuộng quần áo rách… chỉ vì nãy giờ chưa có rảnh để