thay…”.
4.
Sở Vương từ lâu đã biết Mặc Tử là thánh hiền phương Bắc, vừa nghe
Công Thâu Ban giới thiệu, lập tức tiếp kiến ngay, không phải đợi lâu.
Mặc Tử khoác áo rất ngắn, chân dài lêu nghêu như chân cò, cùng với
Công Thâu Ban đi vào trong điện, hành lễ với Sở Vương rồi ung dung mở
lời:
“Hiện giờ có một người: Không thích chiếc kiệu, lại muốn trộm xe
gãy của hàng xóm; không thích gấm vóc, lại muốn trộm áo thô của nhà
bên; không thích gạo thịt, lại muốn trộm cám bã của láng giềng. Thần xin
hỏi: Kẻ đó là người như thế nào nhỉ?”.
“Tên này chắc chắn là có bệnh trộm cắp rồi”, Sở Vương thẳng thắn
nói ngay.
“Diện tích nước Sở”, Mặc Tử nói, “Là năm ngàn dặm vuông, còn
nước Tống chỉ có năm trăm dặm vuông, đó cũng giống như chiếc kiệu với
xe gãy. Dải Vân Mộng của nước Sở đầy rẫy tê giác hươu nai, vùng Giang
Hán thì vô số ba ba rùa cá, nơi khác không đâu sánh bằng, nước Tống thì
chim trĩ, con thỏ hay cá diếc đều không có, thế cũng tựa như gạo thịt với
cám bã. Nước Sở có trường tùng, văn tử, du mộc, dự chương (tên các loại
cây cối), còn nước Tống không có nổi một cây đại thụ, vậy cũng hệt như
gấm vóc với áo thô. Cho nên theo thần thấy, việc đánh Tống của đại vương
giống y như vậy thôi”.
“Quả thật không sai!”, Sở Vương gật đầu nói. “Nhưng Công Thâu Ban
đã chế thang mây cho ta rồi, tất sẽ phải ra quân”.
“Song thành bại cũng đâu thể nói chắc”, Mặc Tử nói. “Chỉ cần mấy
tấm gỗ là có thể thử ngay”.