Sở Vương là một vị vua yêu thích điều mới lạ, vô cùng vui sướng, liền
sai thị thần mau chóng mang mấy tấm gỗ vào. Mặc Tử cởi chiếc đai da, uốn
cong, hướng về phía Công Thâu Tử, xem như cái thành, lại chia mười mấy
tấm gỗ ra hai phần, một phần giữ lại, một phần giao cho Công Thâu Tử, đó
là dụng cụ tấn công và phòng thủ.
Thế rồi hai người bọn họ cầm lấy mấy tấm gỗ và bắt đầu giao đấu,
trông giống như đánh cờ: Một cái tiến công thì cái kia liền chống đỡ, bên
này lui xuống thì bên kia liền đánh ra. Nhưng cả Sở Vương lẫn thị thần đều
không hiểu gì hết.
Chỉ thấy bên tiến bên thoái như vậy tổng cộng hết chín lần, thay đổi
khoảng chừng chín lối công thủ. Sau đó, Công Thâu Ban dừng tay. Mặc Tử
đổi hướng vòng cung của đai da về phía mình, giống như lần này là do ông
công đánh. Cũng lại chống đỡ và bên tiến bên thoái, nhưng đến lần thứ ba,
tấm gỗ của Mặc Tử đã tiến vào bên trong vòng cung của chiếc đai.
Tuy Sở Vương và thị thần không hiểu nổi, nhưng thấy Công Thâu Ban
buông tấm gỗ xuống trước, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng, liền hiểu ngay ông
ta công thủ cả hai phía đều thất bại hết rồi.
Sở Vương cũng thấy hơi mất hứng.
“Tôi biết làm sao để thắng ông”, dừng lại một chút, Công Thâu Ban
ngượng ngùng nói. “Nhưng tôi không nói đâu”.
“Tôi cũng biết ông làm sao để thắng tôi”, Mặc Tử vẫn điềm đạm nói.
“Nhưng tôi không nói đâu”.
“Lời các khanh nói là sao vậy?”, Sở Vương sửng sốt hỏi.
“Ý của Công Thâu Tử”, Mặc Tử quay người lại đáp, “Là chỉ việc giết
chết thần. Ông ấy cho rằng giết thần xong thì nước Tống không có người
trấn thủ, chắc hẳn công phá được. Nhưng bọn Cầm Hoạt Ly học trò thần ba