“Cho nên ông cứ chăm lo việc nghĩa đi”, Mặc Tử nhìn ánh mắt Công
Thâu Ban, thành khẩn nói, “Thì không chỉ là khéo léo, mà cả thiên hạ cũng
sẽ thuộc về ông thôi. Quả thật đã làm phiền ông hơn nửa ngày rồi. Năm sau
chúng ta lại tương ngộ”.
Mặc Tử nói xong liền cầm lấy cái túi nhỏ và cáo từ chủ nhà, Công
Thâu Ban biết là giữ ông không được, đành phải để ông đi. Sau khi tiễn
Mặc Tử ra khỏi cửa chính, ông trở về phòng, nghĩ ngợi, rồi đem mô hình
thang mây và chim khách gỗ cho vào cái hòm ở phòng sau, khóa chặt lại.
Trên đường trở về, Mặc Tử đi hơi chậm, một là vì hết sức, hai là bởi
chân đau, ba là do lương khô đã ăn hết, khó tránh bị đói bụng, bốn là sự
tình đã giải quyết ổn thỏa, đâu cần phải vội vã như lúc đến. Nhưng mà so
với lúc đến, ông còn xui xẻo hơn: Khi vào tới địa phận nước Tống, liền bị
khám xét hai lần; đi gần tới kinh thành lại gặp phải đội quyên tiền cứu
nước, ông quyên góp cái túi đựng rách nát; đến trước cửa ải phía Nam thì
gặp trận mưa lớn, ông tới dưới cửa thành muốn tránh mưa, liền bị hai tuần
binh cầm giáo mác xua đuổi, ông dầm mưa đến ướt sũng toàn thân, từ hôm
đó nghẹt mũi luôn mười mấy bữa.
Tháng 8 năm 1934