Những người có quan điểm kiểu này rất nhiều, còn nhớ khi viết “AQ
chính truyện”, đã từng có một chính khách vô danh và một viên quan tiểu
tốt kinh hoảng rồi phẫn nộ, nói chắc chắn rằng tôi châm biếm họ, ngờ đâu
hình mẫu của AQ lại ở trong một thành phố nhỏ khác, mà thật sự anh ấy
cũng đang giã gạo cho nhà người ta. Nhưng trong tiểu thuyết, hoàn toàn
không có ông Giáp hay ông Ất thật chăng? Không phải đâu. Nếu không có
thì đã không thành tiểu thuyết. Cho dù là tả yêu quái, Tôn Ngộ Không một
cân đẩu đi hết mười vạn tám nghìn dặm, Trư Bát Giới làm rể ở Cao lão
trang, thì trong loài người cũng chưa chắc là không có ai giống bọn họ ở
khía cạnh tinh thần. Hễ có ai giống thì vô ý chọn người đó làm hình mẫu,
nhưng cũng bởi vô ý cho nên có thể nói là ai đó lại giống với một người ở
trong sách. Cổ nhân của chúng ta đã cảm thấy phải dùng đến hình mẫu khi
viết tiểu thuyết từ lâu rồi. Còn nhớ có một bộ bút ký, nói Thi Nại Am -
chúng ta cứ tạm thời cho là có tác giả này thật - đã mời họa sĩ vẽ một trăm
linh tám vị hảo hán Lương Sơn Bạc, dán lên tường, phỏng đoán tinh thần
mỗi người rồi viết thành “Thủy hử”. Tác giả kia có lẽ là văn nhân, cho nên
hiểu rõ cách thức của văn nhân, nhưng không biết năng lực của họa sĩ, lại
cho rằng ông ấy có thể tự tưởng tượng ra, không cần hình mẫu cho tiêu bản.
Nhà văn có hai cách để chọn người làm hình mẫu. Một là chuyên dùng
một người nào đó, lời nói cử chỉ thì không cần phải nói rồi, đến cả sở thích
nhỏ nhặt hay kiểu dáng áo quần cũng không sửa chữa thêm. Như vậy tương
đối dễ miêu tả, nhưng nếu trong sách có một nhân vật đáng ghét hay buồn
cười, thì ở Trung Quốc hiện nay, chỉ e hầu hết người ta đều cho rằng tác giả
báo thù riêng - gọi là “chủ nghĩa cá nhân”, phạm tội phá hoại “mặt trận liên
hiệp”, từ nay sẽ rất khó để làm người. Hai là lấy ở nhiều người rồi pha trộn
lại thành một, nếu tìm kiếm trong những kẻ có liên quan với tác giả thì
không thể phát hiện ra người nào giống hệt vậy. Nhưng bởi vì “pha trộn ở
nhiều người”, nên đa số đều cảm thấy giống với mình, càng dễ gây ra hiệu
ứng kinh hoảng rồi phẫn nộ trên diện rộng. Xưa nay tôi vẫn chọn cách thứ
hai, lúc đầu cho rằng làm vậy thì không xúc phạm một người nào hết, về
sau mới biết, hóa ra mình đã xúc phạm nhiều hơn một người, thật là “hối