mũi bình thường của Bồ Tát. Vị thầy tu nghe kể chuyện vùng Shintan (3),
nghe tới việc Lưu Huyền Đức (4)nhà Thục Hán có đôi tai dài thì ông lại
nghĩ thầm: Giá như đó là cái mũi, vậy thì mình tự tin hơn nhiều rồi.
-----
(1)Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai người trong số mười đại đệ tử
của Phật.
(2)Long Thụ và Mã Minh là hai vị luận sư nổi tiếng của Phật giáo.
(3)Shintan (
震旦 Chấn Đán) là tên gọi Trung Quốc của người Ấn Độ
thời xưa.
(4)Lưu Huyền Đức tức Lưu Bị, người sáng lập nước Thục Hán thời
Tam Quốc. Theo mô tả trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” của La
Quán Trung thì ông có “hai tai chảy xuống gần vai, hai tay buông khỏi đầu
gối”.
Khỏi nói cũng biết, ngoài việc đã dốc ra bao công sức trong tiêu cực,
ông còn tích cực thử mọi cách để làm cho cái mũi co ngắn. Ông tận lực mà
làm hết khả năng, uống canh móng quạ rồi bôi nước tiểu chuột lên mũi.
Song dù làm cách nào thì cái mũi vẫn cứ dài năm sáu tấc treo trên miệng
mà thôi.
Nhưng vào một ngày thu năm nọ, đệ tử của ông có việc lên kinh đã
học được phương pháp co ngắn mũi từ chỗ một lương y quen biết. Lương y
này đến từ Shintan và lúc ấy đang cúng dường chư tăng ở chùa Chora.
Vị thầy tu vẫn tỏ ra như trước, giả bộ không mảy may để ý đến cái
mũi, lại chẳng đả động gì tới việc làm thử phương pháp kia. Mặt khác còn
nhẹ nhàng buông giọng điệu ái ngại, nói mỗi lần ăn cơm đều làm cho đệ tử
phải vất vả, khó khăn. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn luôn đợi người đệ tử
thuyết phục mình dùng thử phương pháp đó. Người đệ tử đâu phải không