biết sách lược của thầy, nhưng “khổ nhục kế” của ông không gây nên phản
cảm mà lại khiến anh ta thấy cảm thông. Người đệ tử quả nhiên đáp ứng sự
mong đợi mà hết lời khuyên nhủ, vị thầy tu cũng đáp ứng sự mong đợi mà
làm theo lời khuyên nhủ của anh ta.
Cái gọi là phương pháp, thực ra chỉ việc ngâm nước nóng rồi cho
người khác đạp lên, đơn giản vô cùng.
Nước nóng thì luôn đun sẵn trong nhà tắm của chùa, người đệ tử lấy
cái thùng đi múc, mang ra thứ nước nóng đến nỗi không thể duỗi ngón tay
cho vào. Nhưng nếu ngâm trực tiếp, hơi nước sẽ táp vào mặt gây bỏng mất.
Thế là anh lấy miếng ván khoét một lỗ để làm cái nắp, mũi đem ngâm vào
nước thông qua cái lỗ này, chỉ mỗi cái mũi ngâm nước nóng thôi thì không
cảm thấy bỏng. Qua vài giờ, người đệ tử nói:
“Ngâm đủ rồi ạ…”.
Vị thầy tu cười khổ sở, bởi ông cho rằng chỉ nghe mấy lời này, không
ai nghĩ là đang nói tới cái mũi. Mũi bị ngâm nóng thì phát ngứa như bị bọ
cắn.
Ông rút mũi ra khỏi lỗ, anh đệ tử dùng hai chân ra sức đạp lên cái mũi
vẫn còn nghi ngút khói. Vị thầy tu nằm đó, duỗi cái mũi trên mặt đất, nhìn
hai chân đệ tử nhấc lên đạp xuống. Anh ta luôn tỏ vẻ áy náy trên nét mặt,
trông xuống cái đầu hói của vị thầy tu và hỏi:
“Đau không ạ? Vì lương y nói cần đạp mạnh… Nhưng vậy chắc là đau
lắm nhỉ?”.
Vị thầy tu lắc đầu, muốn nói là không đau. Song mũi đang bị đạp nên
không lắc đầu được. Ông giương mắt nhìn đôi chân nứt nẻ của anh ta và
nói với vẻ tức giận:
“Bảo không đau rồi mà…”.