Thường Nga đang ngắm cảnh chiều buông ngoài cửa sổ, nàng từ từ
quay đầu lại, hình như nhìn chàng mà không một chút để tâm, cũng chẳng
đáp lại câu nào.
Tình huống kiểu này thì Nghệ đã quen lâu rồi, ít nhất cũng một năm
trở lại đây. Chàng vẫn tới gần nàng, rồi ngồi xuống tấm đệm da báo cũ trụi
lông trên chiếc giường gỗ phía đối diện, gãi gãi đầu, nói với vẻ ái ngại:
“Hôm nay vẫn chưa được may mắn, ta cũng chỉ bắt được quạ thôi…”.
“Hừm!”, Thường Nga nhướng đôi mày liễu, chợt đứng dậy bỏ ra
ngoài nhanh như cơn gió thoảng, miệng càm ràm: “Lại là mì tương quạ rán,
vẫn là mì tương quạ rán! Chàng đi hỏi hết xem, có nhà ai mà quanh năm
suốt tháng chỉ ăn mỗi món mì tương quạ rán hay không? Thiếp quả thật
không biết vì sao mình phải đi cho thật xa, cuối cùng gả vào cái nhà này để
ăn mì tương quạ rán hết cả năm!”.
“Phu nhân”, Nghệ vội đứng bật dậy, thấp giọng nói sau lưng nàng,
“Nhưng hôm nay cũng đâu phải quá xui xẻo, ta còn bắn được một con chim
sẻ mà, có món khác cho nàng rồi đó thôi. Nữ Tân!”, chàng cao giọng gọi
một thị nữ, “Ngươi hãy mang con chim sẻ đó vào đây cho phu nhân xem!”.
Nguyên liệu để nấu món ăn đã mang vào trong bếp, Nữ Tân bèn chạy
đi tìm rồi hai tay bưng lấy, đưa tới trước mặt Thường Nga.
“Hừm!”, nàng liếc sơ một cái, từ từ duỗi tay đẩy nó ra, nói với vẻ hơi
bực bội, “Chỉ là một đống bầy nhầy! Nát bét như vậy thì còn thịt thà gì nữa
chứ?”.
“Phải rồi”, Nghệ rất hốt hoảng, “Nó bị ta bắn tan xác. Vì cung của ta
quá mạnh, mũi tên lại rất to”.
“Chàng không dùng được mũi tên nhỏ một chút hay sao hả?”.