“Ta không có mũi tên nhỏ. Từ lúc ta bắn phong thỉ trường xà (1)…”.
“Cái này mà là phong thỉ trường xà ư?”, nàng vừa nói vừa quay ra
quát Nữ Tân, “Lấy cho ta một bát nước dùng!”, rồi bỏ vào phòng riêng.
-----
(1)Thiên “Bản kinh huấn” trong sách “Hoài Nam Tử” viết: “Thời vua
Nghiêu… phong thỉ, tu xà làm hại muôn dân. Nghiêu bèn sai Nghệ chém tu
xà ở Động Đình, bắt phong thỉ ở Tang Lâm”. Phong thỉ là con lợn rừng to
lớn, tu xà là con rắn dài.
Nghệ ngơ ngác ở lại một mình giữa chính đường, dựa vào tường mà
ngồi xuống, nghe tiếng củi khô cháy bập bùng trong nhà bếp. Chàng hồi
tưởng lại thuở trước, con phong thỉ ấy to lớn biết nhường nào, nhìn từ xa y
hệt như một gò đất nhỏ, nếu khi ấy chàng không bắn chết nó mà bắt giữ lại
tới bây giờ thì có lẽ đủ ăn suốt nửa năm, đâu đến nỗi ngày ngày phải ăn bữa
cơm buồn bã. Còn con trường xà nữa chứ, có thể đem nấu canh mà…
Nữ Ất đã tới châm đèn, bao nhiêu cung son, tên đỏ, cung đen, tên
xám, máy nỏ, trường kiếm, đoản kiếm treo trên bức tường đối diện đều lần
lượt hiện ra trong ánh đuốc lờ mờ. Nghệ nhìn qua một lượt rồi cúi đầu thở
dài ảo não, chỉ thấy Nữ Tân mang cơm tối vào, đặt lên giữa án, bên trái là
năm bát mì trắng lớn, bên phải bày ra hai cái bát, có một bát nước dùng, và
chính giữa là một bát tương rán được chế biến từ thịt quạ.
Nghệ ăn mì, tự chàng cũng thấy là không ngon lành gì hết. Chàng lén
nhìn Thường Nga, nàng chẳng thèm để ý đến tương rán, chỉ rót nước dùng
vào trong mì, ăn được nửa bát rồi đặt xuống. Chàng thấy hình như nàng gầy
đi và khuôn mặt có vẻ xanh xao hơn lúc trước, không khéo nàng sẽ phát ốm
mất thôi.
Khi đến canh hai, nàng tựa như hòa nhã hơn một chút, lặng lẽ ngồi
uống nước ở góc giường. Nghệ ngồi xuống bên cạnh, tay xoa xoa tấm da