“Uổng cho ngươi sống đến chừng ấy năm! Đến gà mái mà cũng không
biết, lại tưởng nhầm chim ban cưu. Rốt cuộc nhà ngươi là tên nào đây hả?”.
“Tôi chính là Di Nghệ”, chàng vừa nói vừa nhìn mũi tên mình bắn ra,
tên đâm trúng ngay tim con gà mái, nó chết chắc rồi, chết không kịp trăn
trối, và đồng thời chàng cũng nhảy xuống ngựa.
“Di Nghệ ư?... Ai vậy? Ta không biết”. Mụ nhìn vào mặt chàng rồi
nói.
“Có vài người nghe tên tôi là biết ngay. Thời Đế Nghiêu, tôi đã từng
bắn chết vài con lợn rừng, mấy con mãng xà…”.
“Ha ha, định lừa ta chắc? Ấy là Phùng Mông (1)lão gia hợp sức với
người khác bắn chết chúng. Chắc trong đó có nhà ngươi, nhưng ngươi lại
dám nói tự ngươi làm được, đúng là thứ không biết xấu hổ”.
-----
(1)Phùng Mông, có sách chép Bàng Mông, cũng là một nhân vật thiện
xạ thời cổ, tương truyền là học trò của Nghệ.
“A, thưa cụ! Phùng Mông chỉ là cái người hay qua lại chỗ tôi trong
mấy năm gần đây, song chúng tôi chưa từng hợp tác làm chung việc gì cả,
anh ta không có liên quan đâu cụ à”.
“Nói bậy! Dạo nàymọi người thường hay kể, một tháng ta nghe đến
bốn năm lần”.
“Sao cũng được! Ta bàn việc chính thôi! Con gà nàycụ tính như thế
nào?”.
“Đền đi! Đây là con gà quý, ngày ngày đẻ trứng cho nhà ta đó. Ngươi
phải đền cho ta hai cây cuốc, ba con thoi”.