“Cụ ơi, cụ nhìn bộ dạng của tôi xem, không cấy cày, cũng chẳng may
vá, lấy đâu ra cuốc với thoi. Tôi cũng không mang theo tiền, chỉ có năm cái
bánh hấp, nhưng làm từ bột mì đó, cụ cầm đi, xem như tôi đền cụ con gà,
thêm năm cọng hành với bịch tương ớt này nữa. Cụ thấy sao?...”, chàng
một tay lấy bánh trong túi lưới, tay kia giữ con gà.
Mụ già nhìn bánh hấp bột mì, có chút không vừa ý, nhưng đòi đến
mười lăm cái. Sau một hồi thương lượng, vất vả lắm mới đạt được thỏa
thuận là mười cái, hạn chót là giữa trưa ngày mai phải đưa sang, nay tạm
dùng mũi tên bắn chết con gà làm vật thế chấp. Lúc bấy giờ Nghệ mới thấy
nhẹ nhõm, chàng nhét kỹ con gà vào túi lưới rồi ngồi lên yên ngựa, quay
đầu chạy đi, tuy đói bụng nhưng trong lòng rất vui, hai vợ chồng đã không
được uống canh gà hơn một năm nay rồi.
Lúc băng qua khu rừng, vẫn đang là buổi chiều, thế là chàng nhanh
chóng thúc ngựa về nhà gấp. Nhưng con ngựa mệt quá rồi, vừa về đến cánh
đồng cao lương quen thuộc thì đã xế bóng hoàng hôn. Chợt thấy từ đằng xa
có dáng người thấp thoáng, rồi bỗng dưng một mũi tên bắn tới phía chàng
(1).
-----
(1)Thiên “Ly Lâu” sách “Mạnh Tử” có viết: “Phùng Mông học bắn tên
từ Nghệ, học hết tài của thầy rồi, nghĩ trong thiên hạ chỉ có Nghệ giỏi hơn
mình, thế là giết Nghệ”.
Nghệ không hề ghìm cương ngựa mà cứ việc chạy tiếp, đồng thời
cũng lắp tên vào cánh cung, chỉ một phát bắn, một tiếng keng vang vọng,
hai đầu tên chạm nhau lóe tung ánh lửa giữa không trung và ghép thành
một chữ “nhân”, đoạn xoay vần rơi xuống trên mặt đất. Lượt tên thứ nhất
mới chạm nhau thì từ hai phía lại bay tới đợt tiếp theo, cũng vẫn là một
tiếng keng vang vọng, va vào nhau giữa không trung. Cứ như vậy, bắn
xong hết chín lượt thì ống tên của Nghệ cũng đã dùng sạch. Khi đó, chàng