nhìn thấy rõ ràng Phùng Mông đứng trước mặt mình dương dương đắc ý,
hắn vẫn còn lại một mũi tên lắp đang giữa dây cung, nhắm thẳng cổ họng
của chàng.
“Ha ha, mình cứ tưởng nó đã ra bờ biển bắt cá từ lâu rồi, không ngờ
vẫn còn quanh quẩn giở trò ở đây, chẳng trách mụ già kia nói thế…”, Nghệ
nghĩ thầm.
Trong giây lát, chiếc cung trước mặt chàng đã kéo cong như mảnh
trăng đầy, mũi tên thì như ánh sao băng. Vút một tiếng, bay tới cổ họng của
Nghệ. Có lẽ do tầm ngắm bị lệch đi chút ít nên mũi tên lại bay đến miệng
chàng, chàng lật nhào người mang theo tên ngã xuống ngựa, con ngựa cũng
đứng lại ngay đó.
Phùng Mông thấy Nghệ đã chết, từ từ nhón chân bước qua, mỉm cười
nhìn gương mặt người chết, hắn cho rằng mình đang uống chén rượu mừng
thắng lợi.
Hắn vừa chăm chú nhìn thì thấy Nghệ đã mở mắt rồi bỗng nhiên ngồi
thẳng dậy.
“Ngươi mò đến cả trăm lần, hóa ra chẳng được chút ích lợi gì hết!”,
chàng nhả mũi tên ra và cười nói, “Lẽ nào đến cả “phép cắn tên” của ta mà
ngươi cũng không biết ư? Vậy thì còn làm ăn gì được nữa? Dám dùng tuyệt
kỹ học lỏm được từ ta để mà ám toán ta, đúng là làm trò hề, mau về nhà tu
luyện thêm cho thành thạo đi”.
“Tức dĩ kỳ nhân chi đạo, phản chư kỳ nhân chi thân”(lấy phương pháp
của người đó để trị lại người đó)…”, kẻ thắng lẩm bẩm.
“Ha ha ha!”, chàng vừa cười to vừa đứng dậy, “Lại còn trích dẫn kinh
điển nữa chứ! Những lời lẽ đó chỉ đánh lừa được mấy mụ già thôi, đối với
ta không có tác dụng gì đâu! Anh đây trước giờ chỉ chuyên tâm săn bắn,
chứ không chơi trò cướp cạn như chú…”, chàng vừa nói vừa xem chừng