con gà mái trong lưới săn, thấy nó không hề hấn gì, vậy là lên ngựa rồi đi
thẳng.
“…Ngươi đã đánh phải hồi chuông báo tử…”, từ xa xa còn vang vọng
tiếng rủa mắng.
“Thật không ngờ có đứa hư hỏng đến như vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã
quen thói chửi bới, thảo nào mụ già kia lại tin nó đến sái cổ”, Nghệ nghĩ
thầm, ngồi trên ngựa bất giác lắc lắc đầu đầy chán nản.
3.
Vẫn chưa đi hết ruộng cao lương thì vòm trời đã tối sầm, mấy chòm
sao dần hiện rõ trên tầng không xanh thẫm, sao Trường Canh (tức sao
Hôm) ở góc phía Tây sáng rực rỡ lạ thường. Con ngựa chỉ biết men theo bờ
ruộng trắng mà đi, với lại nó đã sức cùng lực kiệt từ lâu nên lê bước càng
chậm hơn. May thay, vầng trăng ở chân trời đang từ từ chiếu ra ánh sáng
bạc trong trẻo.
“Đáng ghét thật!”, Nghệ nghe bụng mình đang gào sôi một trận, càng
thấy sốt ruột hơn. “Đã bận rộn kiếm sống mà còn dính phải chuyện không
đâu, đúng là mất thời giờ!”, chàng lấy hai chân thúc một cái lên bụng ngựa,
giục nó đi mau, nhưng cơ thể nó lắc lư rồi vẫn là đà như lúc trước.
“Thường Nga chắc sẽ giận lắm đây, ta về muộn quá mà”, chàng nghĩ.
“Nói không chừng còn làm mình làm mẩy nữa. Nhưng may là bắt được con
gà, có thể sẽ khiến cho nàng vui. Ta chỉ cần nói: “Phu nhân ơi, ta phải đi về
hết hai trăm dặm mới tìm ra đó”. Không, không được, nói vậy hình như quá
khoe khoang”.
Chàng nhìn thấy ánh lửa của gia nhân trước mặt thì một niềm vui
sướng khôn tả chợt trào lên. Giờ không cần thúc giục nữa, con ngựa tự
động chạy như bay. Vầng trăng tròn vành vạnh trắng như tuyết đang chiếu