“Các ngươi có thấy cái gì đó bay lên trời hay không?”, chàng hỏi.
“À!”, Nữ Tân ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra, “Lúc thắp đèn xong, đúng là
con có nhìn thấy một bóng đen bay về hướng này này, nhưng khi đó con lại
không nghĩ tới phu nhân…”, khuôn mặt cô bỗng đổi sang màu trắng bệch.
“Rõ rồi!”, Nghệ vỗ gối một cái, liền đứng dậy, đi ra khỏi nhà, quay lại
hỏi Nữ Tân, “Phía nào hả?”.
Nữ Tân đưa tay chỉ, chàng nhìn theo, thấy bên đó là một vầng trăng
tròn vành vạnh trắng như tuyết đang treo lơ lửng giữa không trung, bên
trong thấp thoáng hình ảnh của lâu đài, cây cối. Hồi còn nhỏ, bà nội từng kể
cho chàng nghe về những cảnh sắc tuyệt đẹp của nguyệt cung, chàng dần
nhớ lại mang máng. Vầng trăng đối với chàng bây giờ đã giống như trôi dạt
vào biển khơi xanh biếc, toàn thân chàng cảm thấy hết sức nặng nề.
Chàng đột nhiên thấy phẫn nộ. Từ trong phẫn nộ lại nảy ra sát cơ,
chàng trợn tròn đôi mắt, quát tháo đám thị nữ:
“Mang cây cung bắn rụng mặt trời của ta lại đây! Lấy ba mũi tên
nữa!”.
Nữ Ất và Nữ Canh nhấc cây cung to lớn giữa chính đường mang
xuống, phủi đi lớp bụi, rồi đưa cho chàng cây cung lẫn ba mũi tên.
Chàng một tay cầm cung, một tay đón lấy và lắp cả ba mũi tên vào,
kéo căng cung, nhắm về phía mặt trăng. Thân hình đứng thẳng như mỏm
đá, mắt nhìn chằm chằm sáng chói như chớp giật, râu bay phơ phất như lửa
đen, trong phút chốc ấy, người ta ngỡ như đang được chứng kiến phong tư
hào hùng của chàng khi bắn rụng mặt trời (1)năm xưa.
-----