“Đôi lúc trông ngài lại tưởng một nghệ nhân nữa cơ”, Nữ Tân nói.
“Đánh rắm!... Nhưng mà mì tương quạ rán đúng là chẳng ngon lành
gì, chả trách nàng không sao chịu nổi…”.
“Chỗ bị trụi lông trên tấm đệm da báo, con sẽ cắt một miếng da ở chân
tường rồi đắp vào, không phải dễ coi hơn hay sao?”, Nữ Tân đi vào trong
phòng.
“Từ từ đã”, Nghệ vừa nghĩ ngợi vừa nói, “Chuyện đó không cần vội.
Giờ ta đói lắm, hay là làm ngay cho ta một đĩa thịt gà cay, nướng thêm năm
cân bánh khô nữa, để ta ăn xong rồi ngủ thật ngon giấc. Ngày mai ta lại đi
tìm vị đạo sĩ nọ xin một liều thuốc tiên, uống và đuổi theo nàng. Nữ Canh,
ngươi đi dặn dò Vương Thăng, bảo nó đong cho ngựa ăn bốn thăng đậu
trắng”.
Tháng 12 năm 1926