Thiên tai kéo dài, các trường đại học đã giải tán từ lâu, đến cả nhà trẻ
cũng không có nơi nào mở cửa, cho nên trăm họ đều có chút vô tri vô thức.
Chỉ duy nhất trên ngọn núi Văn Hóa còn tụ tập rất nhiều học giả, thức ăn
của họ là do nước Kỳ Quăng (1)dùng xe bay chuyển tới, vì vậy mà chẳng lo
thiếu thốn, bởi thế nên có đủ điều kiện để nghiên cứu khoa học. Nhưng bọn
họ nói chung đều phản đối Vũ, hoặc nhất quyết không tin thật sự có Vũ ở
trên thế giới này.
-----
(1)Phần “Hải ngoại Tây kinh” trong sách “Sơn hải kinh” chép: “Ở
phía Bắc có nước Kỳ Quăng, con người nơi đó có một tay ba mắt, có âm có
dương, cưỡi ngựa vằn”. Quách Phác chú: “Người dân xứ này nhanh nhẹn
khéo léo, … có thể chế tạo xe bay, theo gió đi tới nơi xa”.
Mỗi tháng một lần, theo thường lệ đều vang lên tiếng vi vu giữa không
trung, càng vang càng chát chúa, xe bay đã nhìn thấy rõ ràng, trên xe cắm
lá cờ vẽ một vòng tròn viền vàng phát ra tia lấp lánh. Khi cách mặt đất
chừng năm thước thì thả xuống mấy chiếc làn, không ai biết trong đó đựng
cái gì, chỉ nghe thấy trên dưới nói chuyện với nhau:
“Gút-mo-ning!”.
“Hau-đu-diu-đu!”. (1)
“Ku-lu-ji-li…”. (2)
“O.K!”.
-----
(1)Trong nguyên bản, tác giả dùng tiếng Hán để dịch âm các câu
“Good morning!” (Chào buổi sáng!) và “How do you do?” (Chào anh!)
trong tiếng Anh.