(2)Không rõ tác giả dịch âm câu gì.
Xe bay vụt đi nhanh về phía nước Kỳ Quăng, trên không trung chẳng
nghe thấy chút âm thanh nào nữa, các học giả cũng im ắng, mọi người đang
ăn cơm. Chỉ có sóng nước bao quanh ngọn núi đang vỗ lên thềm đá, không
ngừng gào thét dâng trào. Đến trưa thì họ tỉnh giấc, tinh thần vô cùng hăng
hái, thế là các học thuyết cũng áp đảo luôn tiếng sóng.
“Vũ mà trị thủy, chắc chắn sẽ không thành công, nếu như hắn là con
của Cổn”, một vị học giả chống gậy nói. “Tôi đã từng sưu tập gia phả của
rất nhiều bậc vương công đại thần và các gia đình hào phú, trải qua một quá
trình nghiên cứu công phu mới đi đến được kết luận: Con cháu của người
sang hiển đều là người sang hiển, con cháu của kẻ xấu xa đều là kẻ xấu xa,
cái này gọi là “di truyền” đó. Cho nên, nếu Cổn đã không thành công thì
Vũ, con ông ta, nhất định cũng sẽ không thành công, bởi vì người ngu
không thể nào sinh ra người thông minh được!”.
“O.K!”, một vị học giả không chống gậy nói.
“Nhưng ngài hãy nghĩ tới Thái Thượng Hoàng (1)của chúng ta mà
xem”, một vị học giả khác không chống gậy nói.
“Ngài ấy lúc trước tuy có chút “gàn dở” thật, nhưng bây giờ đã đỡ hơn
nhiều rồi. Nếu là người ngu thì mãi mãi không thể nào cải thiện nổi…”.
“O.K!”.
“Mấy… mấy chuyện ấy… ấy đều là nói phí lời”, lại có một học giả
lúng túng cất giọng, đầu mũi lập tức căng ửng đỏ lên. “Các ông bị mớ tin
vịt đó lừa gạt rồi. Kỳ thực không hề có cái người gọi là Vũ, “vũ” là một con
trùng, con trùng… trùng có biết trị thủy không? Tôi thấy Cổn cũng không
có thật đâu, “cổn” là một con cá, con cá… cá thì có biết trị thủy… thủy…
thủy đâu?”(2), hắn nói tới đây thì ra sức giậm hai chân xuống đất một cái.
(2)