“Vì nhạc khí mà động binh đao ư, thật chẳng hợp với đạo của tiên
vương”, Bá Di chậm rãi nói.
“Cũng không hẳn vì nhạc khí thôi đâu. Huynh chưa nghe chuyện
Thương Vương vô đạo, chặt xương chân của một người không sợ nước
lạnh qua sông buổi sớm để xem tủy, móc trái tim của vương gia Tỷ Can,
xem nó có bảy cái lỗ hay không ư? (1)Hồi trước chỉ là tin đồn, nay người
mù đã tới đây chứng thực rồi còn gì! Hơn nữa còn cho thấy rõ rành rành sự
biến loạn cựu chương của Thương Vương. Biến loạn cựu chương, vốn rất
đáng bị chinh phạt. Nhưng đệ nghĩ, dĩ hạ phạm thượng, rốt lại cũng không
hợp với đạo của tiên vương…”.
-----
(1)Thiên “Thái thệ” trong sách “Thượng thư” viết: “Nay vua Thương
là Thụ… chẻ ống chân người lội sông buổi sớm, móc trái tim của người
hiền tài”.
Thiên “Ân bản kỷ” sách “Sử ký” cũng chép: “Trụ càng dâm loạn
không ngưng… Tỷ Can nói: Phận làm bề tôi, không thể không liều chết can
gián rồi ra sức can Trụ. Trụ giận nói: Ta nghe tim của thánh nhân có bảy lỗ,
bèn móc tim Tỷ Can ra xem”.
-----
“Gần đây bánh nướng ngày càng nhỏ đi, xem ra quả thật sắp có
chuyện”, Bá Di nghĩ ngợi rồi nói. “Nhưng ta thấy, hay là đệ ít ra ngoài, bớt
nói năng, ngày ngày luyện tập Thái Cực quyền của đệ như trước là tốt rồi”.
“Dạ…”, Thúc Tề rất kính cẩn đáp lại nửa tiếng.
“Đệ nghĩ xem”, Bá Di biết trong bụng ông hoàn toàn không phục, liền
nói tiếp: “Chúng ta là khách, bởi vì Tây Bá (1)có lòng phụng dưỡng người