Một đêm nọ, trời đầy sao không thấy ánh trăng. Mọi người đều ngủ
yên hết cả, nhưng ngoài cửa vẫn có người tán gẫu. Thúc Tề xưa nay không
nghe trộm chuyện người khác, song lúc đó chẳng biết sao lại dừng chân,
đồng thời cũng dỏng tai lắng nghe.
“Mẹ kiếp thằng Trụ Vương, thua một cái là chạy lên Lộc Đài”, người
nói chuyện hình như là thương binh trở về. “Mẹ kiếp, nó chất châu báu
thành một đống, ngồi vào chính giữa, rồi châm lửa đốt”.
“Ái chà, vậy đáng tiếc quá đi chứ!”, đây rõ ràng là giọng của người
gác cửa.
“Từ từ nào! Chỉ mình nó bị thiêu chết thôi, châu báu không có cháy
đâu. Đại vương chúng ta dẫn theo chư hầu, tiến vào Thương quốc. Bách
tính của họ đều ra nghênh tiếp ở ngoại thành, đại vương bảo các vị đại nhân
thăm hỏi dân chúng, nói rằng: “Hưởng phúc đi!”, bọn họ đều gật đầu. Rồi
cứ tiến lên, nhưng cửa nhà nào cũng thấy dán hai chữ lớn “Thuận dân” (1).
Xa giá của đại vương đi thẳng tới Lộc Đài, ngài tìm đến chỗ Trụ Vương tự
sát, bắn ba mũi tên…”.
-----
(1)“Thuận dân” vừa có nghĩa tốt là “thuận theo lòng dân”, vừa có
nghĩa châm biếm, chỉ kẻ đầu hàng quân xâm lược hoặc quy thuận người đã
lật đổ triều đại cũ.
“Tại sao vậy? Sợ hắn chưa chết ư?”, một người khác hỏi.
“Ai đâu biết? Nhưng bắn xong ba mũi tên, ngài lại rút kiếm, chém một
cái, rồi mới cầm lấy rìu vàng, phập! Cái đầu hắn đã bị chém đứt, treo lên lá
cờ trắng lớn”.
Thúc Tề giật nảy mình.