chưa? Chúng tôi còn đang “phóng ngưu ư Đào Lâm chi dã” (thả trâu tới
cánh đồng Đào Lâm) (1)nữa kia! Chà, phen này quả thật mọi người sẽ được
ăn bữa cơm thái bình rồi!”.
-----
(1)Quy mã ư Hoa Sơn chi dương, phóng ngưu ư Đào Lâm chi dã (xua
ngựa về phía Nam Hoa Sơn, thả trâu tới cánh đồng Đào Lâm) là hai câu
trong thiên “Vũ thành” sách “Thượng thư”, ý nói chiến tranh đã chấm dứt.
Song điều đó lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt, khiến cả hai ông
đều ớn lạnh rùng mình, nhưng họ vẫn không động thanh sắc, cảm ơn ông
lão rồi đi theo con đường ông chỉ dẫn. Ừ thì “quy mã ư Hoa Sơn chi
dương” (xua ngựa về phía Nam Hoa Sơn), cuối cùng đã đạp tan cõi mộng
của bọn họ, làm cho tâm trạng hai người từ lúc ấy chìm sâu hết bảy tám
phần.
Trong lòng thấp thỏm, miệng không nói gì, họ vẫn cứ đi. Đến lúc
chạng vạng thì tới gần một gò đất không cao lắm, trên gò lác đác cây cối,
rải rác mấy gian nhà đất, hai ông vừa đi vừa bàn bạc, quyết định qua đó xin
tá túc.
Cách chân gò vẫn còn hơn chục bước, bỗng từ trong rừng có năm tên
đại hán thân hình hổ báo phóng ra, đầu buộc vải trắng, mình mặc áo rách,
tên thủ lĩnh cầm đại đao, bốn tên kia thì lăm lăm côn gỗ. Vừa tới dưới gò,
chúng liền dàn thành hình chữ “nhất”, chặn lấy đường đi, đồng loạt cung
kính cúi đầu, cất giọng thét lớn:
“Lão tiên sinh, ngài khỏe chứ?”.
Hai người họ đều kinh sợ đến nỗi phải lui về mấy bước, Bá Di còn
phát run. Vẫn là Thúc Tề giỏi ứng phó, ông đi thẳng tới, hỏi xem bọn
chúng là ai và có chuyện gì?