CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Chương 25
Bastian cứ đi mãi, mắt tóe lửa còn lưỡi khô như miếng da thuộc. Nhưng
nó không bỏ cuộc. Cơ thể nó khô quắt, máu trong huyết quản quánh đến
không chảy nổi. Nhưng Bastian vẫn đi tiếp, chậm chạp, từng bước một,
không vội vàng cũng không tạm dừng lại, giống như những người vượt sa
mạc lão luyện. Nó không lưu ý đến cơn khát giày vò cơ thể đang phải chịu
đựng. Nó tỉnh táo bởi quyết tâm sắt đá, nên mệt nhọc hay thiếu thốn không
thắng nó nổi.
Bastian nhớ xưa kia nó dễ nản chí biết mấy. Bắt tay vào cả trăm thứ để
rồi chỉ một tí khó khăn đã bỏ cuộc. Nó chỉ nghĩ đến ăn uống và sợ bị ốm
hay phải chịu đau đớn - buồn cười thế đấy. Nhưng đó là chuyện xưa rồi.
Con đường nó đang vượt qua sa mạc muôn màu Goab này thì trước nó
chưa ai từng dám đi, và sau nó cũng sẽ không có ai nữa.
Và có lẽ sẽ không ai được biết chuyện này.
Nghĩ thế, Bastian không khỏi tiếc nuối. Nhưng đúng là có lẽ sẽ không ai
được biết chuyện này. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ rằng Goab lớn không
tưởng tượng nổi và nó sẽ chẳng đời nào vượt qua được. Việc trước hay sau
cũng sẽ kiệt sức, dù nó dẻo dai đến đâu, không làm nó sợ. Nó sẽ thản nhiên
và dũng cảm chịu chết như những thợ săn trong bộ tộc của Atréju. Nhưng
vì không ai dám bén mảng vào sa mạc này nên sẽ chẳng có ai loan truyền
về cái chết của Bastian, dù ở vương quốc Tưởng Tượng hay ở trần gian.
Người ta sẽ chỉ nghĩ rằng nó mất tích. Thế thì khác gì nó chưa hề tới vương
quốc Tưởng Tượng và sa mạc Goab này!