Bastian vừa đi vừa nghĩ và chợt nảy ra một sáng kiến. Cả vương quốc
Tưởng Tượng, nó tự nhủ, nằm hết trong quyển sách mà Ông lão núi Di Sơn
đã ghi chép. Mà quyển sách này chính là quyển Chuyện dài bất tận nó đã
đọc trong phòng chứa đồ. Có lẽ những gì nó trải qua cũng được viết trong
quyển sách ấy. Và rất có thể một ngày nào đó có người đọc quyển sách này
- thậm chí biết đâu ngay lúc này đây có người đang đọc. Như thế chắc chắn
nó có thể báo một tín hiệu cho người đó được.
Cồn cát Bastian đang đứng xanh thẳm màu nước biển. Cách một thung
lũng hẹp là tới một cồn cát đỏ rực như lửa. Bastian đi qua đó, hai tay hốt
đầy cát đỏ đem về đồi cát xanh. Rồi nó rải lên sườn cồn cát một đường dài.
Rồi nó lại đi hốt cát đỏ và cứ thế. Một lúc sau nó đã rải lên nền cát xanh ba
chữ cái thật to màu đỏ:
B B B
Nó hài lòng ngắm nghía công trình của mình. Ai đọc Chuyện dài bất tận
nhất định cũng sẽ thấy ba chữ này thôi. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì
người ta cũng sẽ biết bây giờ nó ở đâu.
Nó ngồi nghỉ một lúc trên đỉnh đồi cát đỏ. Ba chữ cái kia sáng lên dưới
ánh mặt trời sa mạc chói chang.
Lại thêm một phần ký ức về thằng Bastian nơi thế giới con người bị xóa
mất. Nó chẳng còn nhớ rằng trước kia nó thường rất dễ bị bệnh, thậm chí
yếu đuối nữa. Nó tự hào về sự dẻo dai và chịu đựng giỏi của mình. Nhưng
rồi nó nảy ra ước mơ mới.
"Tuy mình không biết sợ," nó nói bâng quơ theo thói quen, "nhưng mình
vẫn còn thiếu lòng dũng cảm thật sự. Chịu nổi thiếu thốn và vất vả là giỏi
rồi, nhưng táo bạo và can đảm là chuyện khác nữa! Mình ước chi được gặp
một chuyện phiêu lưu thật sự đòi hỏi cực kỳ can đảm. Trong sa mạc này
chẳng gặp được ai. Giá gặp được một sinh vật nguy hiểm, miễn đừng gớm