- Ai làm chuyện này đây?
- Ta, Bastian nói.
- Mấy cái này có nghĩa là gì?
- Đó là tên của ta, Bastian đáp, ta tên là Bastian Balthasar Bux.
Bấy giờ con sư tử mới đưa mắt nhìn thằng bé. Bastian cảm thấy như bị
chụp trong một cái áo khoác bằng lửa thiêu nó thành tro. Nhưng cảm giác
này qua đi tức thì. Nó nhìn lại con sư tử, không chớp mắt.
- Ta, con thú khổng lồ nói, là Graógramán, người đời còn gọi là "Cái chết
sặc sỡ", là chúa tể sa mạc muôn màu này.
Bastian và con thú gườm gườm nhìn thẳng vào mắt nhau. Nó cảm thấy từ
đôi mắt con vật hắt ra một sức mạnh chết người.
Như một cuộc đọ sức vô hình. Cuối cùng, con sư tử cúi đầu. Nó đường
bệ chậm rãi từ đỉnh cồn cát đi xuống. Khi nó đặt chân lên vùng cát xanh
thẳm màu nước biển thì thân thể nó cũng đổi màu luôn, da và bờm nó thành
ra xanh hết cả. Con thú khổng lồ dừng lại một chốc lát trước Bastian - nó
đang ngước nhìn con sư tử, như chuột ngó mèo - rồi đột nhiên nằm dài ra,
cúi rạp đầu trước thằng bé.
- Thưa cậu chủ, Graógramán nói, tôi là đầy tớ của cậu, xin chờ lệnh!
- Ta muốn ra khỏi sa mạc này, Bastian bảo nó, mi đưa ta ra được chứ?
Graógramán lúc lắc bờm.
- Thưa cậu chủ, tôi không làm được.
- Sao vậy?