- Vì tôi lúc nào cũng vác sa mạc theo.
Bastian không hiểu con sư tử muốn nói gì.
- Không còn một sinh linh nào khác, Bastian hỏi, đưa ta ra khỏi đây được
sao?
- Thưa cậu chủ, làm sao được chứ, Graógramán đáp, khắp nơi chung
quanh tôi tuyệt không có một sinh vật nào hết. Chỉ cần tôi hiện diện thì
ngay cả những sinh vật mạnh nhất, đáng sợ nhất trong vòng một nghìn dặm
cũng cháy thành tro. Vì thế người ta gọi tôi là "Cái chết sặc sỡ," chúa tể sa
mạc muôn màu này.
- Mi nhầm rồi, Bastian nói, không phải mọi sinh vật đều cháy rụi trong
vương quốc của mi. Như mi thấy, ta nào có thua kém mi.
- Thưa cậu chủ, ấy là do cậu chủ đeo "Hào quang" AURYN che chở cậu,
thậm chí trước tôi, kẻ gây chết chóc nhất trong toàn vương quốc Tưởng
Tượng.
- Nghĩa là mi bảo rằng nếu không đeo "Bảo vật" thì ta cũng sẽ bị cháy
thành tro ư?
- Quả như thế, thưa cậu chủ, dù nếu xảy ra thì tôi sẽ thương tiếc khôn
cùng, vì cậu là người đầu tiên và duy nhất trò chuyện cùng tôi.
Bastian sờ nhẹ "Bảo vật", khẽ nói: "Cám ơn, Nguyệt Nhi!"
Graógramán vươn ình rồi nhìn xuống Bastian.
- Thưa cậu chủ, chúng ta có khối chuyện để nói với nhau. Chẳng hạn tôi
sẽ tiết lộ với cậu những bí mật cậu không biết, hay là cậu giải thích vấn nạn
về sự hiện hữu của tôi mà tôi mù tịt.
Bastian gật.