kiểu riêng với những hình tượng khác nhau. Cứ như thế gã đi xa dần Cổng
Không Chìa.
Sau khi đã đi không rõ bao lâu, cuối cùng gã nghe xa xa có tiếng ngân
bồng bềnh nên dừng bước lắng nghe. Tiếng ngân gần lại hơn, hóa ra đó là
một giọng hát rất du dương, trong như tiếng chuông, thanh như tiếng trẻ
con, nhưng nghe buồn vô hạn, phải, đôi khi có tiếng nấc. Tiếng hát bi ai
này luồn qua những cây cột nhanh như làn gió thoảng, khi chợt đứng yên
một chỗ, khi chợt bổng lên trầm xuống, tiến lại gần rồi xích ra xa như bao
quanh Atréju trong một vòng tròn lớn.
Atréju đứng yên chờ đợi.
Vòng tròn - mang tiếng hát quanh Atréju - cứ hẹp dần và giờ đây gã đã
nghe được lời bài hát:
- "Ôi, tất cả mọi điều xảy đến chỉ một lần thôi,
nhưng đều phải xảy ra – dù chỉ một lần.
Ta sẽ tan trên núi non thung lũng, đồng ruộng.
Và gió sẽ cuốn ta đi..."
Atréju quay người nhìn theo tiếng hát đang không ngừng bay luồn giữa
những cột trụ nhưng chẳng thấy ai cả.
- Người là ai? Gã kêu lên.
Có tiếng hỏi lại như tiếng vọng:
- Bạn là ai?
Atréju ngẫm nghĩ.