Atréju quay lại Cổng Gương Thần, ngắm nhìn một lúc mà chịu không
hiểu thế nghĩa là gì, bèn quyết định bỏ đi.
"Đừng, đừng, đừng bỏ đi! Bastian nói to. Quay lại đi, Atréju. Bạn phải đi
qua cái cổng Không Chìa!"
Nhưng rồi gã lại quay lại cái Cổng Không Chìa. Gã muốn ngắm nhìn vẻ
lấp lánh màu đồng lần nữa. Thế là gã lại đứng trước cửa, thích thú nghiêng
sang trái rồi sang phải. Gã dịu dàng vuốt nhẹ lên thứ vật chất lạ lùng kia.
Nó ấm và thậm chí sống động nữa. Chợt cánh cửa hé ra một chút.
Atréju thò đầu vào, bấy giờ gã mới thấy cái cảnh phía sau mà lúc nãy, khi
đi vòng, gã lại không thấy. Gã lại rút đầu ra, nhìn vòng ra sau cổng: lại vẫn
chỉ thấy vùng đất bằng hoang vu. Rồi gã lại nhìn qua khe cửa thấy một
hành lang dài với biết bao cây cột trụ to tướng. Kế đó là những bậc thềm,
rồi sân với những cột to khác, rồi lại bậc thềm và cả một rừng cột nữa.
Nhưng trên các cột trụ không thấy mái, chỉ thấy khung trời đêm.
Atréju bước qua cửa, sửng sốt nhìn quanh. Sau lưng gã cánh cửa kia
đóng lại.
Tháp đồng hồ điểm bốn tiếng.
Ánh sáng mờ mờ rọi qua cửa tò vò càng lúc càng ít đi. Tối quá không
đọc tiếp được nữa. Bastian đã phải vất vả lắm mới đọc được trang cuối. Nó
đặt quyển sách qua một bên.
Nên làm gì bây giờ?
Chắc chắn có đèn điện trong kho này chứ. Bastian lần mò trong bóng tối
ra cửa, sờ soạng tìm trên tường. Không thấy nút bấm điện nào. Phía tường
bên kia cũng không nốt.