Bastian móc túi quần lấy bao diêm (nó luôn luôn có diêm vì thích nghịch
lửa), nhưng diêm bị ẩm nên đến que thứ tư mới cháy. Nó tìm nút bấm điện
dưới ánh lửa nhỏ nhoi này nhưng không thấy.
Thật không ngờ! Tưởng tượng sẽ phải ngồi suốt buổi chiều và suốt đêm
trong bóng tối om om nó ớn lạnh vì sợ. Nó tuy không còn bé bỏng gì nữa, ở
nhà hay một nơi nào đó quen thuộc thì nó chẳng sợ gì bóng tối, nhưng ở
đây trong cái kho mênh mông này với bao thứ lạ lùng là chuyện khác hẳn.
Que diêm làm phỏng ngón tay khiến nó vội quẳng đi.
Nó chỉ biết đứng đó nghe ngóng. Mưa đã ngớt, chỉ còn gõ nhè nhẹ trên
tấm tôn lớn.
Chợt Bastian nhớ tới giá cắm nến bảy nhánh gỉ sét đã phát hiện trong
đống đồ cũ. Nó lần mò tìm rồi lôi lại chỗ đống nệm.
Nó châm luôn cả bảy mẩu nến, tức thì một ánh sáng vàng tỏa ra. Những
ngọn lửa khẽ kêu lách tách và rung nhẹ trong làn gió lùa.
Bastian thở phào và lại cầm lấy quyển sách.
VII. Tiếng hát âm thầm
Gã mỉm cười sung sướng thong dong bước vào khu rừng cột đang hắt
những bóng đen xuống nền dưới ánh trăng vằng vặc. Cảnh vật chung quanh
thật vô cùng yên ắng, ngay cả tiếng chân mình gã cũng không nghe thấy.
Gã không còn biết mình là ai, tên gì, đã vào đây như thế nào và tìm kiếm gì
ở chốn này. Gã sửng sốt nhưng chẳng lo lắng gì.
Nền toàn khảm hoa văn xoắn vào nhau hoặc những cảnh trí đầy bí ẩn.
Atréju đi qua những tấm tranh khảm ấy, bước lên bậc thềm với những sân
rộng mênh mông, xuống thềm khác, băng qua một lối đi dài hai bên đầy cột
đá. Gã thích thú ngắm nhìn từng cây cột, vì mỗi cây được trang trí theo một