- Tôi là ai ư? Gã lẩm bẩm. Tôi không nói được. Dường như tôi đã từng
biết mình tên gì. Nhưng có quan trọng không.
Tiếng hát đáp lại:
- "Bạn muốn kín đáo hỏi ta,
thì hãy nói với ta bằng thơ, có vần có điệu
vì hễ nói không vần không điệu,
thì ta không hiểu – ta không hiểu..."[1]
[1] Những đoạn thơ này đều có vần điệu, người dịch rất tiếc không
chuyển được sang văn vần.
Atréju không rành thơ phú lắm nên thấy cuộc trò chuyện sẽ khá khó khăn
nếu tiếng nói kia chỉ hiểu thơ thôi. Gả đành phải tập thử trước một lúc rồi
mới đọc ra:
- "Nếu tôi được phép hỏi,
thì tôi muốn biết người là ai."
Tiếng kia liền đáp:
- "Bây giờ thì ta nghe được bạn rồi,
và ta hiểu rất rõ!"
Rồi tiếng hát kia lại cất lên từ một hướng khác:
- "Ta cảm ơn bạn, vì bạn có hảo ý.
Ta chào mừng bạn là khách.