Nhưng không kịp nữa. Atréju đã tuột tay rơi xuống. Gã rơi, rơi mãi, rồi
không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, Atréju thấy mình nằm trên cát mịn. Gã nghe có tiếng sóng rì
rào; ngẩng đầu lên gã nhận ra là sóng biển đã xô mình vào bờ. Hôm ấy trời
xám xịt và mù sương nhưng lặng gió. Biển lặng và không có vết tích nào
cho thấy mới đây nơi này vừa diễn ra trận tranh hùng dữ dội giữa các thần
gió. Hay là gã đã dạt vào một nơi thật xa nào khác? Bãi biển phẳng lỳ,
không thấy chỗ nào có núi đá hay đồi, chỉ thấy vài ba thân cây cong quẹo
mọc nghiêng trong làn sương như những bàn tay to đầy móng nhọn.
Atréju ngồi dậy. Gã thấy cách đó vài bước có chiếc áo choàng đỏ lông
trâu của mình. Gã bò tới, nhặt áo khoác lên vai. Gã ngạc nhiên vì áo không
còn ẩm tí nào. Nghĩa là gã nằm đây đã lâu rồi.
Gã tới đây như thế nào? Tại sao gã không chết đuối?
Gã mơ hồ nhớ tới những cánh tay nào đó đã đỡ lấy mình và một giọng
hát lạ kỳ: "Chú bé đáng thương, chú bé xinh trai! Đỡ lấy nó! Đừng để nó
chìm!"
Cũng có thể đó chỉ là tiếng sóng rì rào thôi.
Hay đó là các nàng tiên cá và các thủy thần? Có lẽ họ nhìn thấy tấm bùa
nên đã cứu gã.