Không phải có tiếng chân đạp nhẹ trên cầu thang đó ư? Không phải cái
nắm cửa nhà kho vừa mới động đậy đó sao?
Lại có tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt.
Nếu nhà kho này có ma...?
"Vớ vẩn, Bastian nói khe khẽ, làm gì có ma. Ai cũng bảo thế mà."
Nhưng tại sao lại có nhiều chuyện ma thế nhỉ?
Có lẽ người ta bảo rằng không có ma chỉ vì sợ không dám xác nhận là có
đấy thôi.
Atréju quấn áo choàng sát người vì lạnh rồi cất bước vào sâu trong đất
liền. Phong cảnh như gã thấy qua màn sương mù, không thay đổi gì. Bằng
phẳng và đơn điệu, chỉ dần dần thấy xen giữa các thân cây cong quẹo nhiều
bụi cây rậm rạp hơn, trông như những tấm thiếc cứng sét gỉ. Không cẩn
thận có thể bị thương như chơi.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ Atréju tới được một con đường lát đá gồ
ghề. Gã quyết định đi theo con đường này, vì chắc chắn nó phải dẫn đến
đâu đó, nhưng gã thấy đi trên lớp bụi bên lề đường dễ chịu hơn đi trên lớp
đá mấp mô. Con đường uốn khúc ngoằn ngoèo, không hiểu sao hết cong
sang trái lại ngoặt sang phải, dù không có sông hay đồi để phải tránh. Nơi
đây mọi vật như cong queo hết cả.
Chưa đi được bao lâu Atréju đã nghe từ xa có tiếng ầm ầm lạ kỳ đang tới
gần. Nghe như tiếng trầm đục của một cái trống đại, xen lẫn tiếng huýt chói
tai như của những chiếc sáo con và lục lạc. Gã trốn vào sau một bụi cây
bên lề đường, chờ.
Tiếng nhạc lạ lùng từ từ lại gần hơn nữa và cuối cùng những hình dạng
đầu tiên từ sương mù hiện ra. Rõ ràng họ đang nhảy múa, nhưng không