phải điệu múa vui hay đẹp mắt mà họ nhảy cỡn với những động tác hết sức
quái lạ, họ lăn trên đất, bò, lật người lên... như thể điên khùng. Còn âm
thanh duy nhất nghe thấy được là tiếng trống trầm chậm chạp, tiếng huýt
chói tai và tiếng thở hổn hển, tiếng khóc than bật ra từ nhiều cửa miệng.
Rồi cứ đông dần thêm: đó là một đám rước dài chừng như không dứt.
Atréju nhận thấy mặt những kẻ nhảy múa này xám như tro, mồ hôi nhễ
nhại, mắt họ rực vẻ cuồng dại đầy cảm xúc. Một số kẻ còn tự quất roi da
lên người.
Họ mất trí rồi, Atréju nghĩ thầm và thấy lạnh xương sống.
Hơn nữa phần lớn đám rước này gồm các Quỷ đêm, Thần lùn và bóng
ma. Có cả Dơi-hút-máu và phù thủy nữa. Phù thủy già có bướu to trên lưng
và bộ râu dê ở cằm; phù thủy trẻ, đẹp hay dữ dằn cũng có luôn. Chắc là
Atréju đã dạt vào một trong những vùng đất của vương quốc Tưởng Tượng,
nơi cư dân của âm ty[1] sinh sống. Giá còn tấm AURYN thì gã sẽ không
ngần ngại tiến ra hỏi xem họ đang làm chuyện gì. Thành ra gã đành trốn
trong bụi rậm chờ đám rước lạ thường đi qua cho đến lúc kẻ sau cùng nhảy
cà nhắc biến vào trong màn sương.
[1] Tạm dịch từ "Finsternis" (bóng tối âm u).
Lúc ấy gã mới dám chui ra đường, ngó theo dòng người ma quái. Có nên
đi theo họ không? Gã phân vân không biết nên hoặc có thể làm được gì lúc
này.
Lần đầu tiên gã thấy rõ mình cần tấm bùa của Nữ-thiếu-hoàng biết bao
và không có nó mình bất lực đến đâu. Cái chính không phải là gã được nó
che chở - gã vẫn phải tự sức mình vượt qua bao khó nhọc, thiếu thốn, lo sợ
và cô độc đấy chứ - nhưng có nó thì gã chưa hề bị lúng túng vì không biết
phải làm gì. Như một chiếc la bàn đầy bí ẩn, nó lái ý nguyện của gã, quyết