Quá xa, nên chúng ta không tới được với họ.
Phải, Uyulala đã hát những lời như thế. Có điều con người đã quên mất
con đường này rồi. Nhưng chẳng lẽ không còn một người, một người duy
nhất nhớ lại ư?
Atréju không quan tâm mấy đến hoàn cảnh tuyệt vọng của mình, vì bây
giờ điều quan trọng duy nhất là có một con người nghe thấu lời kêu gọi và
đến vương quốc Tưởng Tượng - như xưa kia. Biết đâu, phải, biết đâu đã có
người đang trên đường đi tới vương quốc Tưởng Tượng rồi!
"Đúng! Đúng!" Bastian nói to. Nó hốt hoảng vì đã lớn tiếng nên khẽ nói
thêm:
"Nếu biết có cách nào thì chắc chắn tớ sẽ tới giúp các bạn ngay! Atréju
ơi, tớ không biết đường. Tớ không biết đường thật mà."
Tiếng trống trầm đục và tiếng huýt chói tai im bặt. Vì không để ý nên
Atréju cứ bước tới, tí nữa xô phải những bóng dáng đi sau cùng.Vì gã đi
chân đất nên không gây tiếng động; nhưng không phải vì thế mà những kẻ
kia không chú ý tới gã. Dù gã có nện giày đinh rầm rầm và hét ầm trời đi
nữa cũng chẳng ai quan tâm.
Lúc ấy họ không còn đứng thành hàng dài nữa mà tản rộng ra trên một
cánh đồng cỏ xám ngắt đầy bùn. Kẻ khẽ lắc lư, kẻ đứng, kẻ ngồi xổm bất
động, nhưng mọi ánh mắt mê muội đều ngây ngất thật khủng khiếp và cùng
nhìn về một hướng; bên bờ kia cánh đồng là Hư Không.
Atréju cũng đã nhìn thấy. Giống như lần gã leo lên ngọn cây trong rừng
Haulewald để nhìn, hay trên vùng đất bằng với những Cổng thần của Đền
Tiên tri, hay từ lưng Fuchur nhìn xuống, nhưng cho tới nay Atréju chỉ thấy
nó từ xa. Còn bây giờ gã bất ngờ đứng ngay trước nó, rất gần. Nó xuyên
qua cả vùng đất, lớn khủng khiếp và cứ từ từ lan tới, không gì ngăn chặn
nổi.