Nó thấy ấm dần.
IX. Thành phố bị ma ám
Im ắng đã trở lại, vì các thần gió đã hết giao tranh từ lâu, họ đã buông
nhau ra, ào ào kéo đi cả rồi. Họ sẽ lại gặp nhau để tiếp tục phân cao thấp,
như vẫn làm từ thời thượng cổ. Nhưng những chuyện vừa xảy ra thì họ đã
quên hết ngay, chẳng ghi nhớ gì, vì họ chẳng biết gì ngoài sức lực kinh hồn
của riêng họ. Thế cho nên con rồng trắng và gã bé đã cưỡi nó đã biến khỏi
trí nhớ của họ từ lâu.
Đâu đó phía trên những làn sóng rì rào vang lên tiếng con Fuchur gọi,
nghe rổn rảng như tiếng chuông đồng.
- Atréju ơi! Cậu ở đâu? Atréju ơi!
Mới đầu, lúc Atréju bị rơi xuống, Fuchur đã cố hết sức lao theo mong
chụp lấy gã. Nhưng một cơn lốc đã thổi tốc nó lên cao, cuốn đi thật xa. Khi
nó quay lại thì các thần gió đã ầm ĩ kéo tới một vùng khác rồi. Fuchur tuyệt
vọng cố tìm cái nơi Atréju đã rơi xuống biển. Nhưng ngay cả với một con
Phúc long thì việc phát hiện ra trong biển động trắng xóa bọt một cơ thể
trôi dạt - khác nào một dấu chấm cỏn con - hay một kẻ chết đuối chìm dưới
đáy sâu là điều không thể làm nổi.
Tuy vậy Fuchur không chịu bỏ cuộc. Nó bay cao lên trên bầu trời để nhìn
được bao quát hơn, rồi lại bay sà sát ngọn sóng hoặc lượn theo vòng tròn cứ
rộng dần, rộng dần. Nó vừa tìm vừa không ngớt gọi Atréju, hy vọng sẽ tìm
thấy gã trong lớp nước bọt nào đó.
Là một con Phúc long nên không gì có thể làm lung lay niềm tin sắt đá
của nó, rằng mọi sự rồi nhất định sẽ kết thúc tốt đẹp. Dù xảy ra chuyện gì
đi nữa thì Fuchur cũng sẽ không đời nào bỏ cuộc.