định của gã đúng phương hướng. Còn bây giờ khác hẳn, bây giờ không có
một lực bí ẩn nào dẫn dắt gã nữa.
Atréju tự nhủ phải đi theo đoàn rước với nhịp trống trầm trầm vẫn còn
vẳng lại từ xa hơn là đứng tại chỗ như bị tê liệt.
Trong lúc nhẹ nhàng chạy vụt theo trong làn sương mù - nhưng luôn phải
giữ một khoảng cách vừa đủ với kẻ đi sau cùng - Atréju thử xét đoán về
hoàn cảnh của mình.
Tại sao, phải, tại sao gã không nghe lời Fuchur khuyên trở về ngay với
Nữ-thiếu-hoàng? Nếu nghe theo thì gã đã chuyển lên thông tin của Uyulala
và trao lại bà "Hào quang" được rồi. Không còn AURYN và Fuchur thì gã
đâu thể nào về nổi chỗ Nữ-thiếu-hoàng được nữa. Hẳn bà sẽ chờ gã đến
phút chót của đời bà, hy vọng gã trở về, tin rằng gã sẽ mang đến cho bà và
cho vương quốc Tưởng Tượng sự giải thoát. Nhưng bà sẽ chờ hoài công!
Như thế cũng đủ tai hại rồi, nhưng điều gã biết được từ các thần gió còn
tai hại hơn: vương quốc Tưởng Tượng không có biên giới. Nếu không thể
ra khỏi được vương quốc Tưởng Tượng thì cũng không thể nào kêu cứu
con người ở bện kia biên giới được. Chính bởi vì vương quốc Tưởng
Tượng mênh mông vô tận nên phút cáo chung của nó là không thể tránh
khỏi!
Trong khi tiếp tục bước thấp bước cao trên con đường lát đá gồ ghề trong
sương mù, Atréju nghe thấy một lần nữa trong tâm khảm tiếng hát dịu dàng
của Uyulala. Trong tim gã nhen nhúm một đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi.
Xưa kia con người thường đến vương quốc Tưởng Tượng đặt cho Nữ-
thiếu-hoàng tên mới, tuyệt đẹp - Uyulala đã hát như thế. Nghĩa là phải có
một con đường để đi từ thế giới này qua thế giới kia!
- Với con người thì gần, nhưng với chúng ta thì xa.