Trong khi đó các đám mây dông từ mọi phía kéo tới mãnh liệt đến nỗi
Atréju thấy quanh người gã không khác một cái phễu lớn kinh khủng,
giống miệng núi lửa mà vách của nó xoay tít, càng lúc càng nhanh, khiến
màu vàng lưu huỳnh, màu xám chì, màu đỏ máu và màu đen thẫm trộn bừa
với nhau. Chính Atréju ngồi trên lưng con rồng trắng cũng xoay tít như
chong chóng, chẳng khác que diêm trong con nước xoáy mãnh liệt. Lúc ấy
gã mới trong thấy mấy thần dông bão khổng lồ.
Thật ra gã chỉ thấy được những bộ mặt họ thôi, vì chân tay họ đổi thay
quá liên tục - khi dài, khi ngắn, khi cả trăm cái, khi chẳng có cái nào, khi
rõ, khi mờ - hơn nữa họ xoắn vào nhau trong một trận đấu vật khốc liệt, hay
như trong một màn luân vũ điên cuồng khiến gã không thể nhận ra nổi hình
dạng họ. Ngay cả khuôn mặt họ cũng thay đổi liên miên, lúc phình to, lúc
dài ra, lúc xẹp lép, nhưng vẫn là những khuôn mặt có thể phân biệt được.
Họ ngoác miệng la thét, gào rú, cười vào mặt nhau. Họ như không hề nhận
ra con rồng và kẻ đang cưỡi nó, vì so với họ thì Atréju chỉ nhỏ như con
muỗi.
Atréju ngồi thẳng lên, tay phải nắm tấm bùa đeo trên ngực, ráng hết sức
la lớn:
- Nhân danh Nữ-thiếu-hoàng, hãy im nghe tôi nói!
Và điều khó tin nổi đã xảy ra!
Các thần gió im ngay như thình lình bị câm. Miệng họ ngậm lại và tám
con mắt trố ra nhìn AURYN. Cả cơn lốc xoáy cũng ngừng. Đột nhiên trời
đất lặng như tờ.
- Hãy trả lời tôi! Atréju kêu lớn. Biên giới vương quốc Tưởng Tượng ở
đâu? Thần Lirr có biết không?
- Không ở phía Bắc, khuôn mặt như đám mây đen đáp.