- Ngắn là bao nhiêu? Con rồng hỏi.
- Vài ba tiếng đồng hồ..., Atréju lẩm bẩm, thôi được, một tiếng đồng hồ
nữa.
- Được, Fuchur đáp, một tiếng đồng hồ nữa.
Nhưng một tiếng đồng hồ này là một tiếng đồng hồ quá nhiều.
Atréju và Fuchur không để ý rằng phía Bắc bầu trời đã vần vũ mây đen.
Ở phía Tây, nơi đang có mặt trời, thì nóng như lò lửa và chân trời đầy
những tia như rong biển đỏ ối báo trước tai họa. Ở phía Đông, một cơn
dông ập đến như tấm chăn xám bằng chì theo sau những đám mây xơ xác
như mực xanh loang lổ. Và từ phía Nam một màn hơi nước vàng màu lưu
huỳnh kéo đến mang theo những tia chớp loằng ngoằng sáng rực.
- Có vẻ ta sắp gặp thời tiết xấu, Fuchur nói.
Atréju nhìn quanh bốn phía.
- Ừ, gã nói, đáng lo quá. Nhưng ta cứ phải bay tiếp thôi.
- Mình tìm chỗ trú thì khôn ngoan hơn đấy, Fuchur đáp, nếu đúng như tôi
đoán thì không phải chuyện đùa đâu.
- Bạn đoán sao? Atréju hỏi.
- Rằng đây là bốn thần gió đang định tranh tài cao thấp, Fuchur giải
thích. Họ thường xuyên hục hặc với nhau về chuyện ai mạnh nhất để thống
trị những vị thần kia. Đối với họ thì đây chỉ là một thứ trò đùa, vì họ chẳng
bị hề hấn gì. Nhưng thật khốn khổ cho kẻ nào lọt vào vòng giao tranh của
họ. Thường là tan xác.
- Bạn không bay cao hơn được à? Atréju hỏi.