- Nữ-thiếu-hoàng đang bệnh sắp chết, con rồng nói, vì bà cần một tên
mới. Bà cố Morla đã tiết lộ điều này với cậu rồi. Nhưng chỉ con người ở
Ngoại Giới mới cho được cái tên mới này thôi. Điều này Uyulala đã cho
cậu biết. Vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, và theo tôi thì cậu nên gấp
trình lên Nữ-thiếu-hoàng.
- Nhưng như thế đâu giúp gì được bà, Atréju kêu lên, khi mình chỉ trình
lại với bà mọi chuyện mà không đồng thời đưa về một con người có thể
cứu bà?
- Làm sao cậu biết được, Fuchur đáp. Bà tài giỏi hơn cậu và tôi nhiều.
Biết đâu bà gọi được con người ấy chẳng khó khăn gì. Biết đâu bà có
những phương cách mà cậu, tôi, cũng như mọi sinh linh ở vương quốc
Tưởng Tượng không có. Nhưng muốn thế bà cần rõ những điều cậu vừa
được biết. Trong trường hợp này việc mình tự động cố tìm cho ra một con
người đem về cho Nữ-thiếu-hoàng không chỉ là vớ vẩn, mà thậm chí có thể
bà qua đời trong khi ta còn đang cố công tìm. Mà lẽ ra ta có thể cứu được
bà, nếu quay về kịp lúc.
Atréju làm thinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, con rồng nói đúng. Có thể
như thế lắm. Nhưng cũng chưa chắc. Nếu bây giờ gã quay về với những
điều được biết thì hoàn toàn có khả năng là Nữ -thiếu-hoàng sẽ hỏi gã:
những điều này giúp gì được cho ta? Nếu cậu đưa về kẻ cứu ta thì có phải
ta khỏi bệnh không. Còn bây giờ nếu lại phái cậu đi lần nữa thì e muộn quá
rồi.
Atréju không biết phải làm sao. Và gã mệt, quá mệt, không quyết định
nổi bất cứ điều gì.
- Fuchur này, bạn biết không, gã nói khẽ nhưng con rồng nghe rõ, có thể
bạn đúng, cũng có thể không. Thôi, ta cứ bay tiếp một đoạn ngắn nữa. Nếu
vẫn chưa tới biên giới thì ta quay về.