CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
- Chúng quẳng cháu vào trong một thùng rác rồi ràng nắp lại. Cháu phải
kêu cả hai tiếng đồng hồ mới có người nghe thấy.
- Hừm, ông Koreander làu bàu, rồi bây giờ mày hết dám luôn.
Bastian gật.
- Té ra mày còn nhát như cáy nữa, ông Koreander kết luận.
Bastian cúi gằm mặt.
- Chắc mày là thứ háo danh chứ gì? Giỏi nhất lớp với toàn điểm một[2],
học trò cưng của mọi thầy cô, phải không?
[2] Ở Đức điểm 0,7 là xuất sắc, điểm 1 là giỏi, rồi điểm 2..., cho tới điểm
5 (kém). Tệ hơn nữa là điểm... 6.
- Không, Bastian đáp trong lúc vẫn cúi mặt, năm ngoái cháu phải ở lại
lớp.
- Trời ạ! Ông Koreander kêu, té ra mày đoảng mọi chuyện.
Bastian không nói gì. Nó chỉ đứng ì ra đó. Hai tay buông thõng, áo
măng-tô nhỏ giọt.
- Chúng nó kêu la những gì khi trêu chọc mày? Ông Koreander muốn
biết.