Atréju đứng thõng hai tay.
- Tôi sẽ là gì ở cõi con người? Gã hỏi. Cho tôi biết điều bí mật ấy đi!
Gmork lặng thinh, không nhúc nhích thật lâu. Atréju đã lo không có
được câu trả lời, song cuối cùng người-sói đã hít một hơi thật dài, lồng
ngực phập phồng, nói với giọng khàn khàn:
- Mày xem ta là hạng người nào chứ, oắt con? Là bạn mày chắc? Liệu
hồn! Ta chỉ tiêu khiển cho qua thì giờ với mày thôi. Thế mà mày lại không
bỏ đi nổi. Ta đem hy vọng ra nhử mày để giữ chân giữ cẳng mày ở đây.
Trong khi đó Hư Không bao kín cái thành phố ma ám này khắp mọi phía,
chỉ ít lâu nữa thôi sẽ chẳng còn lối thoát nào. Lúc ấy mày tiêu đời. Mày
nghe ta nói tức là mày đã chọn lựa rồi. Nhưng mày vẫn còn có thể chạy kịp
đấy.
Nét tàn bạo lộ rõ trên mõm Gmork. Atréju ngập ngừng chỉ một thoáng
rồi thì thầm:
- Cho tôi biết điều bí mật ấy đi! Tôi sẽ là gì ở cõi con người?
Lần này Gmork cũng không trả lời ngay. Nó thở khò khè từng cơn. Bất
chợt nó chống hai cẳng trước, thẳng người lên khiến Atréju phải ngửa mặt
nhìn. Bấy giờ gã mới thấy hết vóc dáng khổng lồ và đáng sợ của nó. Tiếng
nó nói nghe như tiếng kim loại cạ vào nhau.
- Mày đã thấy Hư Không chưa, oắt con?
- Thấy nhiều lần rồi.
- Thấy thế nào?
- Như bị quáng vậy.