- Người đã từng tới cõi con người rồi à?
- Ta rất thường qua lại giữa cõi con người và cõi của lũ bay.
- Gmork, Atréju lắp bắp và không ngăn được môi run run, người có thể
tiết lộ cho tôi đi tới cõi con người không?
Mắt Gmork lóe lên một đốm lửa xanh, như đang cười thầm trong bụng.
- Cho mày và những đứa như mày thì đường tới đó dễ dàng lắm. Chỉ
phiền một điều này thôi: tụi mày không bao giờ quay về vương quốc Tưởng
Tượng được nữa. Tụi mày sẽ phải ở lại đó mãi mãi. Mày có chịu không?
- Tôi phải làm gì? Atréju hỏi, không do dự.
- Làm như mọi kẻ trước mày đã làm thôi, con ạ. Mày chỉ cần nhảy vào
Hư Không thôi. Nhưng đâu việc gì vội, trước sau gì mày cũng sẽ nhảy vào
đó thôi, khi những vùng cuối cùng của vương quốc Tưởng Tượng biến mất.
Atréju đứng lên.
Gmork nhận thấy người gã run lập cập. Nhưng vì không biết được lý do
thật đã khiến Atréju phát run nên nó vỗ về:
- Đừng sợ, không đau đớn gì đâu.
- Tôi không sợ. Atréju đáp. Tôi chỉ không ngờ rằng ngay tại đây và qua
người mà tôi có lại mọi niềm hy vọng.
Đôi mắt Gmork rực lên như hai mặt trăng nhỏ màu xanh.
- Mày đâu có lý do gì để mà hy vọng, nhóc con... bất kể mày toan tính gì
đi nữa. Khi mày có mặt ở cõi con người thì mày không còn là mày ở vương
quốc Tưởng Tượng này nữa. Đó chính là điều bí mật mà không ai trong
vương quốc Tưởng Tượng biết.