- Ừ, đấy... rồi khi bọn mày sa chân vào đó thì nó, cái Hư Không ấy, sẽ
bám chặt cứng bọn mày. Bọn mày sẽ thành một thứ bệnh truyền nhiễm
khiến con người bị mù quáng, mê muội không còn phân biệt nổi giữa ảo và
thực. Mày có biết ở cõi con người người ta gọi bọn mày là gì không?
- Không. Atréju thì thào.
- Là những lời dối trá! Gmork gầm lên.
Atréju lắc đầu, môi trắng bệch như mất hết máu.
- Sao lại thế được?
Gmork khoái trá tận hưởng nỗi sợ hãi của Atréju. Cuộc trò chuyện đã
giúp nó phục hồi thấy rõ. Sau một lúc nó nói tiếp:
- Mày hỏi ta ở đó mày là gì. Thế còn ở đây mày là gì? Bọn mày là gì, hở
đám sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng? Bọn mày là những hình ảnh
trong mơ, là những tưởng tượng trong thế giới thơ văn, là những nhân vật
trong một câu chuyện dài bất tận! Mày tưởng là mày có thật à, oắt con? Ừ,
trong thế giới của mày thì mày có thật. Nhưng khi mày đi qua Hư Không
thì mày không còn là thật nữa. Mày biến thành không thể nhận ra được nữa.
Rồi mày ở trong một cõi mới. Ở đó bọn mày chẳng còn giống bọn mày tí
nào nữa. Bọn mày đem ảo ảnh và mù quáng vào cõi con người. Oắt con,
mày thử đoán xem cư dân của "Thành phố bị ma ám" nhảy vào Hư Không
đã trở thành gì rồi?
- Tôi không biết, Atréju lắp bắp.
- Chúng trở thành những ý nghĩ điên rồ trong đầu óc con người, thành
những điều tưởng tượng về sợ hãi, trong khi thật ra chẳng có gì để sợ cả,
thành sự thèm muốn những thứ làm con người bệnh hoạn, thành những
điều tưởng tượng về tuyệt vọng, trong khi lẽ ra ở đó không có lý do gì để
tuyệt vọng cả.