CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
Nhưng họ lại không ngờ rằng chính vì thế mà càng làm tăng thêm làn
sóng những điều dối trá không ngừng đổ vào cõi con người - qua dòng sinh
linh đã trở nên không thể nhận ra được nữa của vương quốc Tưởng Tượng.
Ở đó chúng phải sống cuộc đời vô nghĩa của những "thây ma sống" và đầu
độc tâm hồn con người bằng cái mùi mốc meo của chúng. Vậy mà họ
không biết. Thế có vui không chứ?
- Chẳng lẽ, Atréju khẽ hỏi, không còn một con người nào không ghét và
sợ chúng ta sao?
- Dù có đi nữa thì ta cũng không biết ai cả, Gmork đáp, mà cũng chẳng
có gì là lạ, vì bọn bay phải thành bằng cớ khiến con người tin rằng không
có vương quốc Tưởng Tượng.
- Không có vương quốc Tưởng Tượng? Atréju sững sờ lặp lại.
- Đúng thế, oắt con ạ, Gmork đáp, thậm chí điều này quan trọng nhất nữa
cơ. Mày không hình dung nổi à? Chỉ khi nào họ tin rằng không có Tưởng
Tượng thì họ mới không nghĩ đến chuyện tới thăm bọn bay. Tất cả phụ
thuộc vào điểm này, vì chỉ khi nào họ không biết bọn bay - trong chân
tướng của bọn bay - thì người ta muốn làm gì với họ cũng được hết.
- Làm gì... làm gì với họ chứ?
- Muốn làm gì cũng được. Người ta có quyền lực đối với họ. Không gì có
quyền lực với con người hơn là sự dối trá. Vì con người, oắt con ạ, sống
bằng sự tưởng tượng. Mà sự tưởng tượng thì người ta có thể lèo lái được.