Nay nó hiểu rằng không chỉ vương quốc Tưởng Tượng bệnh hoạn thôi,
cả thế giới con người nữa. Cái này liên quan tới cái kia. Đúng ra nó đã cảm
thấy điều này từ hồi nào đến giờ, chỉ không giải thích được tại sao thôi. Nó
chưa bao giờ chịu chấp nhận điều mọi người cho rằng cuộc đời là xám xịt,
chẳng có gì thú vị, không có gì bí ẩn và kỳ diệu. Họ cứ bảo đời là thế!
Nhưng bây giờ nó biết thêm là người ta phải tới vương quốc Tưởng
Tượng hầu làm cho hai thế giới được lành mạnh trở lại.
Sở dĩ không ai còn biết đường đi tới đó chính là do những dối trá và
những tưởng tượng sai lạc đến với thế giới con người, khiến người ta thành
mù quáng.
Bastian giật mình xấu hổ nghĩ tới những điều nó đã nói dối. Không tính
những câu chuyện nó đã bịa đặt, vì cái này có hơi khác. Nhưng đôi lần nó
đã cố ý nói dối hoặc vì sợ, hoặc vì để có được một thứ gì đấy nó muốn,
cũng có khi chỉ để ra vẻ ta đây. Như thế, nó đã tiêu diệt, làm biến dạng và
lạm dụng những sinh linh nào của vương quốc Tưởng Tượng? Nó cố hình
dung chân tướng những sinh linh này trước kia nhưng không hình dung nổi.
Có thể vì nó đã nói dối chăng?
Có một điều chắc chắn: chính nó cũng đã góp phần làm cho vương quốc
Tưởng Tượng nguy khốn như thế này. Nay nó muốn đền bù lại. Đó là điều
nó nợ Atréju, vì gã đã sẵn sàng làm tất cả chỉ để đón nó thôi. Nó không thể
và không muốn phụ lòng Atréju. Nó phải tìm ra con đường tới vương quốc
Tưởng Tượng!
Tháp chuông điểm tám giờ.
Người-sói chăm chú nhìn Atréju.
- Bây giờ mày đã biết cách đến thế giới con người rồi đây, nó nói. Mày
còn muốn nữa không, oắt con?