cuối cùng cũng đã chịu thua. Phải, ta đã mắc bẫy, oắt con ạ, vì ta đã nghe
mụ đàn bà đó nói quá lâu. Nhưng mày, oắt con ạ, cũng mắc bẫy y như thế;
mày cũng đã nghe ta nói quá lâu. Giờ đây Hư Không đã bao quanh thành
phố này như một vành đai, mày đã bị giam, không thoát nổi nữa.
- Chúng ta sẽ cùng chết, Atréju nói.
- Cùng chết thì đúng rồi, Gmork đáp, nhưng khác nhau lắm, oắt con khờ
dại ạ. Vì ta sẽ chết trước khi Hư Không tới đây, còn mày sẽ bị nuốt chửng.
Đó là sự khác biệt lớn. Vì ai chết trước thì câu chuyện của kẻ ấy sẽ chấm
dứt, còn câu chuyện của mày sẽ tiếp tục - thành điều dối trá - không chấm
dứt.
- Tại sao người ác độc vậy? Atréju đáp.
- Bọn bay có một cõi riêng, Gmork buồn rầu đáp, còn ta không có.
- Nhiệm vụ của người là gì?
Gmork đang ngồi thẳng bỗng nằm toài ra đất. Sức nó sắp tàn rồi. Nó chỉ
còn thều thào:
- Những kẻ mà ta phục vụ và những kẻ quyết định hủy diệt vương quốc
Tưởng Tượng thấy kế hoạch của họ gặp nguy... Họ được biết Nữ-thiếu-
hoàng đã phái một kẻ đưa tin - một anh hùng phi thường - và có lẽ gã này
có khả năng làm được cái việc kêu gọi một con người đến vương quốc
Tưởng Tượng... Thành ra nhất định phải kịp thời giết gã... Họ giao ta làm
chuyện này, vì ta đi đây đi đó nhiều trong vương quốc Tưởng Tượng... Ta
tìm ra dấu vết gã ngay, đuổi theo ngày đêm, dần dần bắt kịp gã, qua vùng
đất của bọn Sassafranier... ngôi đền trong rừng thẳm ở Muamat... rừng
Haulewald... những Đầm-lầy-phiền-muộn... núi Chết... nhưng rồi ở Vực
sâu thẳm nơi lưới nhện của Ygramul... ta mất dấu tích gã... như thể gã tan
thành không khí... Cho nên ta lại tiếp tục tìm, nhất định gã phải ở đâu đó
thôi... nhưng ta không tìm ra dấu tích gã được nữa... Thế là cuối cùng ta lạc