nguy trong cái sân bẩn thỉu nọ thì cũng chính là lúc con Phúc long trắng
Fuchur phát hiện ra một chuyện hết sức kinh ngạc.
Nó vẫn đang ra sức tìm kiếm không mệt mỏi cậu chủ, đồng thời là bạn
nó. Nó bay tít lên tận những đám mây và những mảng sương mù, đưa mắt
nhìn quanh. Biển mênh mông bốn phía chỉ mới lặng dần sau khi bị cơn bão
tố dữ dội khuấy tận đáy. Chợt Fuchur trông thấy phía xa một tia sáng bằng
vàng, lóe lên rồi tắt, lóe lên rồi tắt, rất đều đặn, như nhắm thẳng vào nó mà
chiếu. Fuchur không hiểu chuyện gì!
Nó ra sức phóng nhanh tới chỗ đó. Hóa ra cái dấu hiệu nhấp nháy kia
phát ra từ sâu dưới nước, chưa biết chừng từ tận đáy biển cũng nên.
Phúc long - như đã nói trước đây - là thứ sinh vật do không khí và lửa
cấu thành. Nước không chỉ xa lạ đối với chúng, mà còn rất nguy hiểm nữa.
Gặp nước chúng có thể bị tiêu tan y như lửa vậy, nếu chưa bị chết ngộp
trước đó, vì chúng thở liên tục không khí bằng toàn cả cơ thể, qua hàng
trăm ngàn cái vảy màu xà cừ. Ngoài ra chúng cũng sống bằng không khí và
sức ấm; chúng không cần những thức ăn khác, nhưng thiếu không khí và
sức ấm thì chúng chỉ sống được một lúc thôi.
Fuchur không biết phải làm sao. Nó hoàn toàn không rõ dấu hiệu nhấp
nháy lạ lùng dưới biển sâu kia là vật gì, liên quan tới Atréju chăng.
Nhưng Fuchur quyết định rất nhanh. Nó vọt lên cao rồi chúc đầu, chân
quặp sát thân, lao thẳng xuống như một cái cọc. Một tiếng đập mạnh vang
lên khiến nước bắn tung tóe thành vòi. Nó suýt ngất đi nhưng vẫn cố mở to
đôi mắt màu hồng ngọc. Nó đã trông thấy cái vật nhấp nháy kia gần ngay
trước mặt, chỉ sâu chừng vài ba lần chiều dài của nó thôi. Nước dạt quanh
thân nó tạo thành những bọt không khí như trong một lò đúc trước khi sôi.
Đồng thời nó cảm thấy lạnh và yếu dần. Nó thu hết tàn lực gắng lặn sâu
hơn nữa. Cái nguồn sáng kia đã nằm trong tầm với của nó. Đó là AURYN,
"Hào quang"! May sao tấm bùa với sợi dây chuyền móc vào một cành san