màu huyết dụ, mà hồi đó gã không bắn hạ, đang đứng trước mặt gã trong
Biển Cỏ. Thỉnh thoảng gã lên tiếng gọi lũ bạn săn bắn của gã; giờ đây
chúng đã thành những kẻ săn bắn thực thụ cả rồi. Nhưng không ai trả lời
gã. Chỉ có con trâu khổng lồ đứng bất động nhìn gã thôi. Atréju gọi con
ngựa nhỏ Artax của gã. Nhưng Artax không tới, cả tiếng hí trong trẻo cũng
chẳng thấy đâu hết. Gã gọi Nữ-thiếu-hoàng nhưng hoài công. Gã không thể
giải thích gì cho bà được nữa. Gã không trở thành kẻ đi săn thực thụ, gã
cũng không còn là người đưa tin nữa, mà chỉ là một kẻ tầm thường.
Atréju đành cam chịu.
Nhưng rồi gã cảm thấy còn có gì khác nữa. Hư Không! Hư Không chắc
đã đến gần lắm rồi. Atréju lại cảm thấy cái sức hút đáng sợ khiến chóng
mặt kia. Gã ngồi dậy, rên rỉ kéo chân. Nhưng những cái răng sói kia không
buông tha gã.
Ấy thế mà hóa may cho Atréju. Vì nếu gã không bị kẹt trong hàm răng
của con Gmork thì dù Fuchur cố gắng đến đâu cũng thành trễ tràng.
Thành ra Atréju đột nhiên nghe tiếng như chuông đồng của con Phúc
long trên bầu trời:
- Atréju ơi! Cậu có đây không? Atréju ơi!
- Fuchur! Atréju kêu lên. Rồi gã khum hai bàn tay trước miệng như loa
gọi vói lên:
- Mình ở đây. Fuchur ơi! Fuchur! Giúp mình với! Mình ở đây này!
Gã cứ gọi mãi.
Rồi gã thấy thân hình trắng uốn khúc như một tia chớp bay qua khung
trời nhỏ đã tắt ngúm ánh sáng, mới đầu còn rất xa, tít trên cao, lần thứ hai
đã gần hơn nhiều. Atréju luôn miệng gọi còn con Phúc long đáp với tiếng