Atréju lắc đầu.
- Tôi không muốn biến thành một điều dối trá, gã lẩm bẩm.
- Nhưng mày sẽ vẫn phải làm thôi, dù muốn hay không. Gmork vui vẻ
đáp.
- Thế còn người? Atréju hỏi, sao lại ở đây?
- Ta có một sứ mạng, Gmork miễn cưỡng đáp.
- Người cũng có sứ mạng ư? Atréju chăm chú và thiện cảm nhìn người-
sói. Thế người đã hoàn thành chưa?
- Chưa, Gmork gầm gừ, nếu hoàn thành rồi thì dứt khoát ta đã không bị
xích thế này. Mới đầu công việc khá trôi chảy, cho tới khi ta đến thành phố
này. Bà hoàng âm ty cai trị ở đây đã tiếp đón ta đầy trọng thị. Mụ mời ta
vào trong lâu đài của mụ, chiêu đãi thịnh soạn; trò chuyện với ta như cùng
phe. Các sinh linh ở cái "đất lưu manh" này khá dễ mến. Ta thấy thoải mái
như ở nhà vậy. Bà hoàng cõi âm ty rất đẹp, ít ra theo thị hiếu của ta. Mụ
vuốt ve, mơn trớn ta và ta thích thú tiếp nhận. Chưa từng có ai vuốt ve,
mơn trớn ta như thế. Nói gọn, ta mất sáng suốt, đâm ra nhiều lời, còn mụ
làm như thể vô cùng khâm phục ta, thế là cuối cùng ta kể ụ về sứ mạng
được giao phó. Hẳn là mụ đã đánh thuốc mê ta, vì bình thường ta thính ngủ
lắm. Khi tỉnh dậy thì ta bị xích với sợi xích này đây. Rồi bà hoàng cõi âm ty
đứng trước mặt ta nói: "Gmork, mi quên mất rằng ta cũng thuộc về những
sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng. Mi chống lại vương quốc Tưởng
Tượng nghĩa là chống lại ta. Vậy mi là kẻ thù của ta và ta đã lừa được mi.
Chỉ có ta mới tháo được sợi xích này. Nhưng bây giờ ta và các gia nhân đi
vào Hư Không, không bao giờ trở lại nữa." Rồi mụ quay người đi mất.
Nhưng không phải ai cũng theo gương mụ. Chỉ sau khi Hư Không đến gần
hơn thì mới càng có nhiều cư dân thành phố này bị nó hút mạnh đến nỗi
không cưỡng lại nổi. Và chính hôm nay, nếu ta không lầm, thì những kẻ