Atréju nhớ tới những kẻ nhảy múa như điên như cuồng gã đã thấy trong
màn sương mù bên ngoài thành phố.
- Tại sao thế? Gã lẩm bẩm. Tại sao họ không bỏ chạy đi?
- Họ không còn chút hy vọng nào nữa. Hễ tuyệt vọng rồi thì lũ bay trở
nên yếu đuối. Hư Không sẽ ra sức hút tợn và không còn ai trong lũ bay
cưỡng nổi lâu.
Vừa nói Gmork vừa cười độc ác.
- Thế còn người thì sao? Atréju lại hỏi. Người nói như thế người không
cùng loại với chúng ta.
Gmork lại nhìn Atréju bằng đôi mắt rình mò.
- Ta đâu có cùng loại với lũ bay.
- Vậy người từ phương nào tới?
- Mày không biết người-sói là gì sao?
Atréju im lặng lắc đầu.
- Mày chỉ biết có vương quốc Tưởng Tượng thôi. Gmork đáp. Nhưng
còn nhiều cõi khác nữa. Chẳng hạn cõi con người. Lại có những sinh linh
không có cõi riêng; bù lại họ có thể ra vào nhiều cõi khác nhau. Ta thuộc
loại sinh linh này. Trong cõi con người ta mang lốt người, nhưng ta không
phải người. Còn trong vương quốc Tưởng Tượng ta mang lốt Tưởng
Tượng, nhưng ta không phải người của vương quốc Tưởng Tượng như lũ
bay.
Atréju từ từ ngồi xổm xuống, mở to đôi mắt đen nhìn gã người-sói đang
hấp hối.