"Không ai được an toàn trước ta".
Người-sói hơi nhếch mép, để lộ hàm răng trông khiếp đảm - cử chỉ này
có nghĩa là nó mỉm cười. Nó đọc được mọi tâm hồn sâu thẳm nên cảm thấy
đã gặp ở đây, trước mặt nó, một kẻ ngang tài ngang sức.
- Té ra, nó khàn khàn nói, Không ai đã nghe tiếng ta kêu, rồi Không ai đã
tìm đến với ta và Không aiđang trò chuyện cùng ta trong giờ phút cuối
cùng của đời ta.
Atréju lại gật. Rồi gã hỏi:
- Thế Không ai tháo xích cho người được không?
Ánh mắt xanh lè của người-sói bừng lên. Nó thè lưỡi thở hổn hển rồi
liếm môi.
- Mày định tháo thật à? Nó buột miệng. Mày định thả một người-sói
đang đói thật à? Mày biết như thế sẽ có chuyện gì không? Không ai được
an toàn trước ta!
- Thật chứ, Atréju nói, tôi là Không ai mà. Thành ra tôi đâu việc gì phải
sợ người chứ?
Gã định lại gần Gmork hơn, nhưng nó lại gầm gừ cái tiếng trầm trầm
đáng sợ. Atréju liền lùi lại.
- Người không muốn tôi giải thoát cho à? Gã hỏi.
Người-sói bỗng dưng có vẻ vô cùng mệt mỏi.
- Mày không làm nổi đâu. Xớ rớ lại gần, tao mà chụp được thì tao xé xác
mày đấy, con ạ. Mà cũng chỉ hoãn cái chết của ta được một hay hai tiếng
đồng hồ thôi. Thành ra đừng có xán lại, cứ để mặc ta chết mòn chết mỏi.