CHUYỆN DÀI BẤT TẬN - Trang 158

CHUYỆN DÀI BẤT TẬN

CHUYỆN DÀI BẤT TẬN

Michael Ende

Michael Ende

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 17

Chương 17

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không thốt một lời, không một tiếng gầm

gừ. Sau cùng người-sói khẽ gầm lên bực bội, nghe đầy đe dọa:

- Xéo đi! Để ta được chết thảnh thơi!

Atréju không nhúc nhích. Gã cũng khẽ trả lời:

- Tôi nghe tiếng kêu cứu của người nên mới tìm đến đây.

Người-sói rụt đầu xuống:

- Ta không có kêu cứu ai hết, nó gầm gừ, đó chỉ là tiếng thở than trước

cái chết của chính ta thôi.

- Người là ai? Atréju hỏi rồi lại gần thêm bước nữa.

- Ta là người-sói Gmork.

- Tại sao người lại bị xích nằm đây thế này?

- Khi bỏ đi bọn chúng đã quên ta.

- Bọn chúng là ai?

- Là bọn đã xích ta đấy.

- Thế họ đi đâu rồi?